Đi làm về, thấy chiếc camera nhà đối diện chĩa sang nhà tôi, qua hỏi, tôi biết được câu chuyện bí mật của vợ.
Vợ chồng tôi cùng tuổi, quen nhau từ khi học cấp ba. Lên đại học, cô ấy học ở Hà Nội, tôi học Sài Gòn. Yêu xa, lại bận học, chúng tôi chỉ gặp nhau vào dịp Tết và nghỉ hè. Vợ tôi khi đó là hoa khôi của trường, được nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy chỉ chung thủy với đứa nghèo như tôi.
Ra trường, tôi phải chật vật mãi chưa xin được việc làm. Còn cô ấy có ngay công việc thu nhập cao ở đất thủ đô. Tuy nhiên, vì yêu tôi, cô ấy bỏ tất cả, bất chấp phản đối của bố mẹ để vào nam lập nghiệp, chỉ để được ở gần tôi.
Ra trường hai năm tôi mới xin được việc trong bệnh viện, cũng là lúc chúng tôi làm đám cưới. Tôi nhớ lúc đó, hai đứa chỉ có 5 triệu chuẩn bị cho đám cưới, vì thế, mọi thứ được tính tiết kiệm nhất. Chúng tôi không chụp hình cưới, không đi tuần trăng mặt, váy áo, giày dép thì dùng lại đồ cũ. Tôi chỉ thuê cho vợ chiếc váy cô dâu và chụp chiếc hình đặt ở cổng, vậy mà cũng xong.
Cuộc sống sau đó của vợ chồng tôi cứ thiếu trước hụt sau, nhưng với tài vun vén, khéo léo chi tiêu của cô ấy mọi chuyện đều ổn thỏa. Tôi được như hôm nay, là bác sĩ, có phòng khám riêng, nhà cửa, xe ô tô đầy đủ cũng nhờ tất cả ở cô ấy. Vì thế, tôi rất trân trọng vợ từ lúc yêu đến hôm nay, khi ngồi viết những dòng tâm sự này.
Hàng xóm đối diện nhà tôi vừa lắp chiếc camera mấy tháng nay sau một lần bị trộm đột nhập. Đi làm về, nhìn thấy chiếc máy quay cứ chĩa qua nhà tôi, tôi thắc mắc. Qua hỏi và xin xem lại những đoạn phim chiếc máy đã quay được, tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy.
Một người đàn ông cứ đến nhà tôi lúc tôi đi vắng. Vợ tôi ra mở cửa rồi họ ở trong nhà hơn 2 tiếng.
Ban đầu, tôi nghĩ, có thể anh ta là bạn hàng của vợ. Sau đó, tôi đặt câu hỏi, tại sao họ lại ở lâu với nhau khi tôi đi làm, hai con đã đi học. Và những nghi vấn của tôi đã có câu trả lời khi chính vợ thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Tôi không tin và chỉ ước đó chỉ là giấc mơ, mở mắt ra sẽ hết. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tim tôi đau nhói…
Vợ như vậy cũng do tôi chỉ biết đến công việc và kiếm tiền, không quan tâm đến những lúc cô ấy cần tôi bên cạnh. Vợ nói đã chấm dứt với người kia. Tôi cũng đã nói tha thứ cho vợ, hứa sẽ bù đắp cho vợ nhiều hơn để cô ấy không cô đơn, nhưng nói và làm khác nhau quá.
Mấy hôm nay tôi xin nghỉ phép, tạm đóng cửa phòng khám mấy hôm và tìm đến rượu. Vợ biết lỗi nên thấy bộ dạng tôi say khướt về nhà chỉ biết đi lấy nước, giặt khăn lau mát cho chồng.
Nhìn cô ấy gầy đi, da mặt cũng không được chăm chút như trước tôi thương vô cùng. Nhưng lòng ích kỷ của thằng đàn ông trong tôi lại không thôi nghĩ đến việc, cô ấy sẽ ngoại tình lần thứ hai, thứ ba.
Ly hôn là điều tôi không muốn chút nào. Nhưng cứ sống bên vợ và nhìn cô ấy tôi lại không chịu nổi. Vợ nói, nếu giận quá cứ mắng chửi, hành hạ cô ấy nhưng tôi không làm được. Tôi có được như hôm nay là do vợ. Làm sao tôi có thể làm cô ấy đau và buồn được.