Nhiều lần thấy bố về, ngồi mãi ngoài cổng chỉ để mong mẹ tha thứ lỗi lầm trước đây, tôi rất thương nhưng không thể làm khác.
Tôi năm nay 42 tuổi đã có vợ và hai con, một trai một gái. Vợ chồng tôi đang ở chung với mẹ tôi.
Cuộc sống của chúng tôi rất ổn. Mẹ tôi năm nay 70 tuổi nhưng rất vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, giúp vợ chồng tôi công việc nhà. Mối quan hệ của bà và vợ tôi rất tốt. Tuy nhiên, điều làm tôi băn khoăn là câu chuyện của bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi ly hôn từ năm 1996. Lúc đó, tôi đang học đại học, còn em gái học lớp 8.
Bố tôi khi đó 63 tuổi, ngoại tình với một người phụ nữ kém ông 30 tuổi. Vì ra sức níu kéo, mẹ đã bị ông đánh đến hỏng một bên mắt. Sau đó, ông bắt mẹ phải ký giấy bán nhà, chia tài sản để dọn đến sống chung với người tình.
Suốt thời gian dài, mẹ sống trong đau khổ, dằn vặt vì nghĩ mình không giữ được gia đình cho anh em tôi. Bên ngoài mẹ tỏ ra là người mạnh mẽ, nhưng trong tâm rất buồn và chỉ biết vùi mình vào công việc.
Từ ngày dọn đồ đi, bố không đoái hoài đến cuộc sống của ba mẹ con tôi. Anh em tôi được như hôm nay là một tay mẹ lo. Tôi nhớ có lần, em gái gọi xin bố tiền đóng học phí, ông nói những câu rất khó nghe.
Mẹ chỉ tìm được niềm vui hơn 5 năm nay. Mẹ hay đi du lịch với bạn, tham gia các hoạt động ở địa phương, lên mạng đọc những tin tức vui rồi kể lại cho con cháu. Nhìn mẹ vui, tôi thật hạnh phúc. Anh em tôi hứa với nhau sẽ không bao giờ để mẹ buồn.
Chuyện gia đình tôi sẽ đi vào quỹ đạo nếu như không có sự xuất hiện của bố hồi cuối năm 2017. Ông đến xin mẹ tha thứ, nói cuộc sống hiện tại không hạnh phúc.
Hôm đó, ông khóc rất nhiều, bảo hối hận vì đã để mất gia đình, làm mẹ phải khổ. Mẹ nói, không thể tha thứ vì nỗi đau mẹ phải nhận do chồng gây ra quá lớn.
Tôi những tưởng, sau buổi nói chuyện đó bố sẽ nhận ra và không đến nữa. Vậy mà, cứ khi vợ chồng tôi đi vắng là ông đến ngồi trước cửa nhà, mẹ phải gọi cho công an can thiệp ông mới chịu về.
Phận làm con, nhìn bố năm nay đã 86 tuổi phải sống cảnh cô đơn tuổi già tôi rất thương. Nhưng từng chứng kiến những gì bố gây ra cho mẹ, tôi không thể quên được. Thật sự, tôi không muốn mẹ buồn và thấy mẹ khổ thêm nữa.
Bây giờ, tôi chẳng biết làm sao. Vợ chồng tôi bàn nhau, mỗi tháng biếu bố ít tiền, nhưng liệu có ổn không khi bố tuổi già vẫn một mình?