Á khôi Sinh viên Nghệ An 2018 chia sẻ người trẻ thường hay dùng “trải nghiệm” để bao biện cho những lỗi lầm, những vấp ngã mà lẽ ra chỉ cần chậm lại một chút, kết quả có thể khác đi, đâu có nhất thiết phải trải nghiệm, bầm dập thì mới khôn ra được.
Vượt qua 15 thí sinh trong vòng chung khảo và giành giải Á khôi Sinh viên Nghệ An 2018, Trần Thị Ngọc Trâm không giấu được niềm hạnh phúc của mình. Cô chia sẻ với VTC News về những dự định, kế hoạch của bản thân sau khi giành giải.
– Chào Ngọc Trâm, cảm xúc của bạn thế nào khi giành Á khôi sinh viên Nghệ An năm 2018?
Em thực sự rất vui và hạnh phúc khi đạt được danh hiệu này. Với em, kết quả không hề bất ngờ vì em đã nỗ lực thể hiện hết mình và tự tin rằng mình xứng đáng sau sự cố gắng ấy.
Nhưng lúc này, sự hạnh phúc của những ngày đầu đăng quang không còn nhiều nữa, em luôn nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng thế nào.
Dù còn ít tuổi, mấp mé bước chân vào giới showbiz nhưng em xác định ngay từ đầu mình phải làm gì để không bị “nhạt nhòa” giữa một “rừng hoa”. Nếu công chúng chỉ nhớ đến danh hiệu của mình thì đó quả là một thất bại.
– Cuộc sống của bạn thay đổi thế nào khi trở thành Á Khôi sinh viên Nghệ An 2018?
Thực ra, sau khi đạt được danh hiệu này, cuộc sống của em vẫn không có quá nhiều thay đổi. Em vẫn tiếp tục học tập, theo đuổi giấc mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.
Em nghĩ, người đẹp sẽ đẹp hơn bởi vẻ đẹp trí tuệ, chứ không chỉ bởi sự hấp dẫn của cái đẹp bằng mắt. Thực ra, sau khi trở thành Á khôi, em cũng có không ít lời “mời mọc”, hay nói thẳng ra là gạ gẫm của nhiều người.
Dù còn ít tuổi nhưng em không sốc trước những sự việc như thế, vì nó được người ta nhắc đến quá nhiều trong giới giải trí đầy thị phi. Em nghĩ đơn giản nó là lựa chọn của cá nhân, em không thỏa hiệp với sự đổi chác giá trị ấy. Bởi trước khi là một Á khôi em vẫn là một cô gái độc lập, cá tính của em vẫn thế.
– Sau khi đạt giải trong cuộc thi Hoa khôi sinh viên 2018, bạn làm điều gì đầu tiên?
Em sẽ về thắp hương cảm tạ tổ tiên, cảm ơn gia đình, họ hàng, tri ân thầy cô và trường cũ của em, đến những người giúp đỡ, hỗ trợ để em được như ngày hôm nay. Chẳng có ai sống mà không có nguồn cội cả, đặc biệt là với một người con xứ Nghệ.
Em muốn mang những điều tốt đẹp cho quê hương mình. Với em, những hoạt động cộng đồng không phải là một khái niệm sáo rỗng và to lớn như nhiều người vẫn nghĩ. Em nghĩ, một người cứ đi lo làm việc tốt đẹp nơi này nơi khác, mà vô tình quên mất xung quanh mình có nhiều người cũng cần hỗ trợ, giúp đỡ thì chẳng ra sao cả.
Bản thân mình tốt, những người gần mình, xung quanh mình tốt trước rồi mới nghĩ đến những chuyện to lớn hơn. Thế giới rộng lớn và ai cũng có sứ mệnh của mình mà.
– Bạn có dám đánh đổi để được trải nghiệm và cống hiến?
Em mới 19 tuổi, nhưng em không quá tin vào lý thuyết, giáo điều… điều đó thật sự mệt mỏi, hệt như là người ta nặn sẵn những cái khuôn cho mình, điều đó còn gì là cá tính, là riêng biệt nữa.
Em cho rằng, nếu chọn được cách sống nào để mình cảm thấy thoải mái, để cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa không chỉ với cá nhân mình mà còn với mọi người, thì hãy cứ sống như thế.
Em thấy người trẻ thường hay dùng “trải nghiệm” để bao biện cho những lỗi lầm, những vấp ngã mà lẽ ra chỉ cần chậm lại một chút, kết quả có thể khác đi. Đâu có nhất thiết phải trải nghiệm, bầm dập thì mới khôn ra được.
Có những bài học kinh điển nhiều người đi trước trải qua rồi mà mình còn lao vào làm để tự chuốc cái bi quan vào cuộc đời là dại? Phải rút ngắn thời gian trưởng thành của mình chứ.
Giống như đừng khờ dại vì tình yêu, đắm đuối với mối tình mấy năm thanh xuân, thấy người ta không trân trọng mình thì hãy rời bỏ, hãy tự yêu mình, chẳng ai có quyền quyết định hạnh phúc của mình nhất định phải có sự xuất hiện của người này, người kia cả.
Thế nên em rất ghét khi đọc những bài viết trên mạng xã hội hay xem những video có nội dung kiểu: “Thanh xuân chỉ đến như cơn mưa rào, dù cảm lạnh cũng muốn quay trở lại lần nữa…”
Sống tỉnh táo ở hiện tại thì quá khứ hay tương lai đều đẹp và có động lực để bước tiếp trong cuộc sống. Thế nên em không thích khái niệm trải nghiệm hay cống hiến. Em nghĩ đó là sống tỉnh táo, sống bằng lý trí. Mà như thế không gọi là đánh đổi, chỉ là mình chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.
– Bạn có thể bật mí về chuyện tình cảm cá nhân của mình không?
Em chưa có bạn trai. Thực ra ở thời điểm hiện tại em nỗ lực, quan tâm nhiều đến việc mình trở thành người thế nào hơn. Nói thì có vẻ lý thuyết, nhưng em nghĩ tình yêu ai rồi cũng sẽ có nên không cần vội vàng cưỡng cầu gì.
Thực ra, rung động tuổi mới lớn cũng có nhưng lựa chọn để nó trở thành tình yêu lại là chuyện khác. Thời điểm này em muốn học tập thật tốt, xây dựng cả phần kiến thức lẫn phần con người mình.
Em nghĩ đó là sự tính toán thông minh cho tương lai của mình, sự nghiệp vững chắc sẽ là nền tảng cho một tình cảm bền vững. Em nghĩ không cần tìm tình yêu, những người cùng gu, đồng cảm với nhau sẽ tự tìm đến nhau thôi.
– Nghe những chia sẻ của bạn, có lẽ nhiều người cảm thấy bạn “già” hơn so với tuổi của mình, bạn suy nghĩ thế nào?
Em không buồn và quá để tâm nhiều đến những đánh giá của mọi người xung quanh mặc dù luôn lắng nghe những gì họ nói về mình. Nghe để chọn lọc những điều đúng đắn và để nhìn nhận rõ lại bản thân mình.
Nhưng em thấy vui khi mọi người bảo mình già, đó là vì họ nhận ra sự trưởng thành của em. Em thừa nhận mình có vẻ hơi nghiêm khắc với bản thân quá, nghe rất mâu thuẫn, thế nhưng lại hợp nhất trong con người em. Có lẽ vì thế nên nhiều người gọi em là Á khôi cụ non. Em lại thấy mình là bà cụ non hạnh phúc.